Apr 9, 2008

Em sẽ không nói đâu


Có những lúc ngôn từ trong em bị nghẹn lại bởi giọng nói, cử chỉ hành động của anh khiến em vui, một niềm vui âm ỉ và rồi sẽ bất chợt bùng cháy cả khi đang xa anh. Với em, lúc đó có nói gì cũng là không cần thiết. Sự im lặng đôi khi là thời khắc quý báu để chiêm nghiệm và cảm nhận những điều tuyệt diệu.

Hôm anh thú nhận đã thích em ngay sau buổi đầu gặp gỡ, chính nó đã thôi thúc anh kiếm cớ còn đi nhờ em bằng cách chờ em hai tiếng đồng hồ, ngoài cổng trường, ngày em còn đi học ngoại ngữ buổi tối. Anh là diễn viên đồng thời cũng là đạo diễn dàn xếp nhờ bạn anh hỗ trợ, đóng kịch hỏng xe, để đi với em trong buổi tối lãng mạn đáng nhớ đó. Em mỉm cười hạnh phúc trong lòng thầm nghĩ: “Anh đâu biết anh là diễn viên vụng về đến thế nào. Tối ấy, nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh là em biết thừa rồi. Chính nhờ hôm có đợt lạnh kỷ lục đó, anh đứng chờ em trong rét mướt, nước mũi sụt sùi, em đã rất cảm động, sao lại có chàng ngốc, đáng yêu nhường ấy!”

Khi anh cầm tay em, nói: Bao lần anh phải nuối tiếc những việc đã qua. Ví như đợt thi đại học, chỉ cần anh tỉnh táo một chút thì đã có thể lấy thêm nửa điểm ở bài Vật Lý, không để lãng phí bốn mươi phút ra sớm, có lẽ anh đã đủ hai mươi bảy điểm để vào lớp tài năng, có khi giờ đang chu du với tương lai sáng lạng bên trời Pháp. Nhưng hiện tại mọi suy nghĩ đó đều tan biến. Anh cảm ơn tất cả những gì đã qua, kể cả những vấp ngã trong đời bởi nếu không có chúng, chắc gì anh đã gặp được em”. Chao ôi! Em vui sướng đến lịm tim, bay bổng trong một rung động mới mẻ, diệu kì, cảm thấy gặp được anh, ta gặp được nhau như một sự an bài sẵn có của số mệnh. Kể từ lúc đó, em không còn thấy day dứt, ân hận, thậm chí là tiêng tiếc về những gì đã làm nữa. Em thấy chúng đều như một điều kiện tiền đề để ta có thể đến với nhau - Cuộc sống trở nên thần tiên từ lúc nào không hay.

Những cái ôm đúng lúc của anh khiến em ấm lòng, anh khẽ nói: “Anh là người hạnh phúc nhất thế gian”. Khi ấy con tim em đập dữ dội trong sự lặng yên của em, lòng em phân vân tự nhủ, muốn tranh ngôi vị thứ nhất ấy về cho mình - Em mới là người may mắn, hạnh phúc nhất trần đời vì em có anh, anh biết chăng!

Cuốn “Nhật ký tình yêu” ta viết chung, ban đầu em chỉ sợ anh cho là em lãng mạn quá, trẻ con quá, nhí nhố… không phù hợp với anh. Vậy mà từ hôm anh cầm, ngày nào anh cũng dành ra nửa tiếng để viết. Nhìn cuốn sổ kín đặc dòng chữ mến thương của anh, lòng em lại dâng lên xúc cảm phiêu bồng. Anh ghi trong đó, thời gian đếm ngược từng giờ để đến ngày hẹn, được gặp em, cũng khiến em rưng rưng nước mắt, cảm động đến nghẹn lời chỉ ước được ôm anh thật chặt mà thốt lên: “Anh ơi! Thời gian đó, em cũng đang quay quắt nhớ mong anh từng phút”.

Lần cây Sâm Đất em tặng anh - mà anh thích gọi là cây Tình Yêu, lên mầm đầu tiên giữa mùa xuân ấm áp, sau đợt rét đậm rét hại đã lùi xa, khi đó cây chỉ có trơ củ. Anh gửi cho em một tấm bưu thiếp trịnh trọng thông báo: “Đã xuất hiện mầm xanh quý giá. Anh hứa sẽ chăm sóc cho cây Tình Yêu của chúng mình lớn lên tươi thắm, đơm hoa kết trái rồi nẩy thêm chồi non, lộc biếc, góp cho cuộc đời này ngày một hân hoan, tươi vui và đẹp đẽ tràn đầy sức sống”. Đọc xong em ứa nước mắt - khi quá hạnh phúc con người ta cũng có thể rơi lệ. Hình ảnh anh vẽ không đơn thuần là sự phát triển của loài cây ý nghĩa này nữa. Tất cả đã mở ra một quang cảnh tuyệt vời cho chúng ta. Em chỉ biết nép vào cánh cửa sổ, ngắm sao trời đang lung linh mà thì thầm vào hư vô: “Em yêu anh, yêu nhiều lắm!”

Anh có biết, những điều anh nói với em, các tâm sự anh gửi trao, kiểu anh thể hiện tình yêu với em, cách anh yêu em... Em đều cảm nhận được sâu sắc bởi trái tim mình, một tình cảm nồng ấm, thiết tha với bao rung động của tuổi trẻ. Dẫu không nói ra nhưng em luôn thấu hiểu, ghi nhớ và trong em ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, cháy mãi những xúc cảm thân thương về anh. Em chẳng nói ra cũng bởi em nghĩ có nói bao nhiêu đều là không đủ, chỉ biết tặng anh ánh mắt trìu mến trong xanh như biển hồ thu, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân và cả trái tim em bốn mùa yêu anh.

No comments: