May 28, 2011

Nỗi nhớ trong em ngày càng da diết

Mèo xám ơi, khi vào fb, nhìn ảnh bạn bè vẫn còn ở Pháp và tiếp tục chụp những bức ảnh rất sinh viên, vô tư lự, em thấy buồn và nhớ quá. Nhớ miền đất đầy nắng, gió và kỷ niệm. Những con đường, góc phố lần lượt hiện về, rõ mồn một trong trí nhớ của em, tưởng như có thể chạm tay vào được. Mảnh đất ấy cũng là nơi tình yêu của chúng ta đã nảy nở, lớn lên và đơm hoa. Không muộn phiền, không toan tính, cuộc sống vô tư lự. Dường như chỉ có em và anh trong thế giới ấy - thế giới của riêng ta. Em ước một ngày nào đó, em lại được cùng anh quay trở lại mảnh đất ấy, dù rằng em biết không thể nhanh và không phải ngay bây giờ.

Em còn ước nhiều hơn thế nữa, lại muốn được là sinh viên lần nữa, cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ bình yên và hạnh phúc trong tình yêu. Nếu được trở lại những ngày tháng ấy một lần nữa, em có rất rất nhiều điều muốn làm. Em sẽ ko để một phút giây nào trôi qua mà không làm cho nó có ý nghĩa nhiều nhất. Em sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy kỷ niệm.

Mèo xám ơi, nhưng em biết, ước muốn nhiều thì khó thực hiện. Nhưng mèo hứa sẽ đem em trở lại Pháp một ngày nào đấy để thăm lại mảnh đất thân yêu ý nhé! Khi đó anh và em đã là một gia đình, đúng không....?

No comments: