May 26, 2008

Đêm và em

Thế là lại 1 đêm nữa rồi,lâu rồi anh không viết nhật ký xa em,chỉ toàn coppy mấy bài hay hay trên mạng về.Tự dưng ngồi nhìn lại đồng hồ trên blog mới thấy mình đã xa nhau 54 ngày tức là gần 2 tháng rồi đấy em ạ.Có lẽ vì cứ học thi rồi lại thi nên anh không ý thức được thời gian trôi nhanh như thế.Mà cũng có lẽ vì em tuy không ở đây nhưng anh vẫn được nghe giọng nói của em hàng ngày nên đỡ nhớ.
Nếu mình không liên lạc với nhau hàng ngay thì sao nhỉ,em có quên anh không,anh có quên em không??Anh không dám nghĩ đến mà cũng không dám thử vì anh sợ mất em.Thật đấy,anh rất sợ mất em.Có người nói em không phải là người con gấi duy nhất trên đời nếu mất em anh có thể tìm được người khác,nhưng anh cũng lại nói"với thế giới el chỉ là 1 con người nhưng với riên anh em là cả thế giới."Anh có thể chô đi rất nhiều thứ nhưng anh không thể mất em.Đêm qua anh đã được ngủ rất ngon vì có 1 người con gái đang nhìn anh ngủ,cái cảm giác mà lâu lắm rròi anh mới lại được hưởng.Có thể nói đấy là đem anh ngủ ngon nhất kể từ khi em về.
Trước khi em về anh đã nghĩ rồi cuộc sống không em sẽ thế nào nhỉ,anh có sông bình thường không hay anh sẽ sớm quên em như bao người con trai không chịu được xa cách.Không anh đã không quên em,anh vẫn sống khỏe dù rằng đã gầy đi.Thế tức là anh không đủ yêu em ư?Không phải thế,mà vì anh đã tập cho mình 1 thói quen sống không có em bên cạnh,mỗi ngày 1 chút thôi để dần dần em trở thành 1 hình bóng không phai mờ trong tâm trí anh,anh có thể chỉ cần nhắm mắt lại là thấy được khuôn mặt em,nhưng anh không đòi hỏi có em luôn ở bên.Vì sao ư?Vì anh không đủ yêu em ư?Không phải đau cô bé,mà vì anh biết rằng thời gian mình xa nhau còn dài đấy,còn 1 năm em ở VN chờ anh học xong M2,còn những năm tháng đầu tiên đi làm sẽ không thể gặp nhau như bên này,seư không thể đi mấy bước chân là nhịn thấy mặt nhau,sẽ không còn những cuộc diện thoại không giới hạn.Thử thách trước mắt 2 đứa còn rất nhiều đấy.Vì thế anh muốn tập cho mình thối quen nhớ em trong suy nghĩ đẻ em luôn hiện diện trong tâm trí anh dù em không ỏ bên anh.Đấy là cách của anh khi nhớ em.Còn em?
Từ lâu nay anh sông đêm thành ngày,vì học thi,vì mệt và cũng vì nhớ em.anh muốn mình là người nhắn tin chúc em 1 buổi sáng tốt lanh,muốn em động viên anh trong nhúng đêm thức khuya nggòi học,muốn sống cái cảm giác nhìn đồng hồ và tự nghĩ"giờ này chắc em đang ngủ ngon,ngủ đi cô bé,anh sẽ thức canh cho giấc ngủ của em".Và vì thế mỗi khi đêm về có 1 căn phòng vẫn sáng đèn,vẫn có 1 người con trai âm thầm học bài,âm thầm thức canh giấc ngủ cho 1 người con gái chờ 1 ngày vui rất gần.
1H15' đêm,vừa ăn xong 2 gói mì đi xin.Trong nhaf hết gạo,hết mì,hết rau.Trong nhà có người,ngươi có tim, trong tim đang nhớ 1 người;
Aix-en-provence
26/05/2008

No comments: